Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013
Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013
Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013
Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013
ĐẾN VỚI ĐỒNG BÀO DÂN TỘC VÙNG CAO
Hình toàn đoàn CLB Cựu Thanh Niên Hồng Thập Tự |
Đoàn chúng tôi sẽ xuất
phát vào lúc 21 giờ ngày 08-3-2013, nhưng mới 20 giờ cả 45 người có mặt gần đủ. Những gương mặt rạng rỡ,
ríu rít vui cười với đồ đạc lỉnh kỉnh và trong lòng háo hức. Đúng 21 giờ chúng
tôi xuất phát thẳng tiến về thành phố Đà Lạt trên chiếc xe màu tím mang hương
sắc của xứ dừa. Cùng ngày lúc 5 giờ sáng hai thành viên trong câu lạc bộ đã chở
hàng hoá, quần áo cũ, các thực phẩm,
thuốc tân dược đi trước và hẹn gặp nhau vào lúc 7 giờ sáng ngày 09-3-2013 tại
điểm đến xã Tà Nung. Các bạn có bao giờ đi đêm trên quãng đường dài hơn 400 km
chưa? Thú lằm các bạn ạ! Xe băng băng qua cầu Rạch Miễu cuốn theo cả cái mát
lạnh của hơi nước mà dòng sông gởi tặng. Xe đi qua thôn xóm, thành phố, hầm
chui Thủ Thiêm, những vạt rừng cao su ngút ngàn ẩn hiện trong bóng đêm đan xen
ánh sáng của đèn đường. Trên xe nhóm thì ăn uống, vui cười, nhóm thì tranh thủ
ngủ, nhóm thì hát hò. Khoàng 3 giờ sáng xe đến Bảo Lộc. Đến đây chúng tôi đón
một thành viên của đoàn đó là bạn Nguyễn Hữu Ngọc sinh sống tại đây nhưng lại là người dân Bến
Tre chính gốc.
Thành phố Đà Lạt đây
rồi. Chúng tôi chào đón bình minh nơi đây vào lúc 6 giờ sáng. Mặt trời hôm nay
lên rất sớm, có lẽ ông Mặt Trời muốn hội ngộ với dân xứ dừa đây.Tuy đi suốt một
đêm nhưng bạn nào cũng rất khỏe. Đến nhà nghỉ Đỗ Quyên chúng tôi tranh thủ vệ
sinh, thay đồng phục, cất hành lý lại vội vã lên xe đến với đồng bào dân tộc xã
Tà Nung. Khi yên vị trên xe chúng tôi được phát 1 ổ bánh mì kẹp thịt để tranh
thủ ăn sáng. Món ăn sáng được bạn Bạch Mai chuẩn bị sẳn. Xe tiếp tục leo đèo, đoạn
đường đèo này không giống như đèo Bảo Lộc, đèo Prenn vì nó có độ gấp khúc liên
tục mới cua qua phải chưa xong rồi lại cua sang trái liên tục khiến cho bác tài
xế có tay nghề cũng phải toát mồ hôi. Nhưng thú thật chúng tôi không phải lo sợ
mà vì mãi lo hát “ Đèo cao- dô ta. . .” và hát “Vân tiên cỏng mẹ chạy ra (dô)”,
mà đến Tà Nung rồi vẫn còn hát. Hát cho cuộc sống vui tươi, hát cho tâm hồn
phới phới, hát cho lòng người trải rộng ra bao dung trong cuộc sống . . .
Bác sĩ Mỹ Nhơn khám bệnh |
Ra đi lòng đầy háo hức
để đến với đồng bào dân tộc vùng cao. Đến nơi tận mắt chứng kiến cuộc sống khó
khăn của đồng bào mà thấy lòng nao nao. Những món quà và thuốc trị bệnh tuy
không giá trị cao nhưng đã phần nào xua đi một ít khó khăn của đồng bào dân tộc
vùng cao nầy. Bất giác tôi nhớ đến bài hát “Một mẹ trăm con” có đoạn:”Anh Em
ta, cùng mẹ cha, trăm cái trứng, trăm đứa con. . . “. Trên đất nước Việt Nam
mình. 54 dân tộc đều là anh em. Chia tay anh em mình ra về chúng tôi cảm giác
lòng mình bình an và thanh thản vô cùng. Rời thành phố Đà Lạt, chúng tôi vẫy
tay chào và không quên nói: “Hẹn gặp lại nhé!”.
Phạm Cẩm Xuân
CLB cựu TN Hồng Thập Tự
Đăng ký:
Bài đăng
(
Atom
)